Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
SUY GẪM VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Nguyenthuong)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:51' 23-02-2017
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:51' 23-02-2017
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
SUY GẪM VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
Nguyen Thuong
Các bạn thân mến của tôi !
Chúng ta không thể cưỡng lại quy luật của tạo hóa. Dẫu vậy, đối diện với quy luật “hợp - tan” của cuộc đời bao giờ cũng làm cho con người không thể không bộc lộ những cái yếu đuối của mình. Những ánh mắt, kể cả những nụ cười chia sẻ, cảm thông với nhau. Có lẽ là những chuyện thường tình như mọi ngày, nhưng sao tôi vẫn không khỏi có cảm giác se sắt trong tâm hồn ở một chuyến đi.
Một chuyến đi, không xa hoa, không hoành tráng nhưng đối với tôi là một chuyến đi đẹp nhất, tình thân nhất, ấn tượng nhất : Chuyến dã ngoại “Về với Suối Tiên – Viếng cảnh Đèo Le”. Nơi đó, anh em chúng ta được thả mình vào trong khung cảnh hoang sơ, như cái hoang sơ còn sót lại của một thời xa xăm của tạo hóa. Tôi có cảm giác như được tan mình vào cảnh vật huyền bí của tự nhiên. Cảnh giới Tiên bồng.
(1)Tháng 3 mùng 8 đến Suối Tiên,
Cảnh vật nơi đây rất dịu hiền.
Khi chưa đến suối Tiên là Thánh
Đến suối tiên rồi Thánh thành Tiên.
(2)Đến xem cái suối thật là tiên.
Lữ khách đến đây chẳng tốn tiền.
Dưới lạch le te dòng nước chảy.
Trên bờ đá dựng sửng sừng sưng.
Chúng ta đã lạc lỏng vào cảnh hoang sơ lúc nào không hề biết, mọi cảnh vật như ru hồn bé bỏng của sinh linh, tuy vậy bản năng khám phá của con người tựa hồ như bất tận :
(3)Anh dắt em về chốn cõi tiên
Nơi đây thế giới của người hiền
Linh sơn u tịch hồn viễn khách
Đá dựng tường rêu cứ muốn trèo.
Có đắm mình vào cảnh vật, có thả hồn phiêu diêu vào xa thẳm, thả hồn trong những giây phút mơ hồ của tạo hoá. Và rồi, con người đã biết tự làm chủ chính mình, có làm chủ được chính mình mới thấy tạo hoá càng đẹp đẽ hơn.
(4)Tạo hóa khéo xây cái động tiên
Mười hai thác nước bất hư truyền
Chênh vênh đá núi rêu từng đám
Dốc ngược chồn chân quyết chí trèo
Bởi đến đây rồi thôi chẳng được
Ừ ! thì leo núi cứ phải leo.
Ồ ra thế ! Con người sinh ra từ đó, từ chỗ tỉnh lặng nhất rồi lại đến chỗ ồn ào nhất và rồi con người cũng sẽ trở lại nơi yên tỉnh nhất. Chúng ta, các bạn trẻ, đang sống ở một thời đại đầy biến động “Ồn ào” nhất, xin hãy giữ cho mình một cái tâm tỉnh lặng để có thể sống đẹp, sống có ích cho con người, cho đời, cho các em nhỏ và cho mỗi chúng ta.
Rồi lại đến Đèo Le, con người cũng đã làm cho cảnh vật nơi đây gần gũi thân thiện với cuộc đời hơn. Cả một đường đèo do con người tạo nên đầy khúc khuỷu rất ngoạn mục. Ngồi trên xe, ta cảm giác nhỏ bé trước tự nhiên đầy nguy hiểm. Con người cũng chỉ cải tạo nó, chứ không thể làm cho nó theo ý mình. À ! con người đã làm cho tự nhiên đẹp hơn rồi đấy chứ ! Ở đây người ta còn biết khai thác những thị hiếu của con người. “Gà tre” một thứ gà mang nét đặc trưng rất “Đèo le” làm cho bao du khách, kể cả chúng ta ai nấy cũng thì thầm là “Tuyệt”.
Quảng Nam nỗi tiếng có đèo le
Hành khách đến đây chẳng rụt rè
Trăm tư một đĩa gà tre trẻ
Ai nấy thầm thì rẻ rè re.
“Tuyệt” ở đây có lẽ cũng chính là được thưởng thức món ăn đặc sản Đèo Le giữa một không gian mới lạ, cảnh núi non hiểm trở vẫn bao trùm và làm cho buổi trưa đúng “Tuyệt”.
Chiều lại, đến vảng cảnh suối Đèo Le. Suối Đèo le hay Suối Tiên, hoá ra đều huyền bí cả, hoang sơ cả, tuy nhiên ở đây bóng dáng con người được điểm xuyết thêm những phần trống trải của tạo hoá, có lẽ để làm cho con người thân thiện gần gũi hơn.
Đèo le đá đẻo lắm anh leo
Hộc hệch hụt hơi vẫn cứ trèo
Lưa thưa rêu phủ chòm sâu hoắt
Ghì chặt đôi chân nước chảy leo
Và rồi :
Có đi mới biết đèo le
Đi rồi mới thấy đèo le, đe lèo
Đe lèo chỉ ở đèo le
Đèo le mới thâý đe lèo đè leo.
Một chuyến đi đầy thú vị, một sự chiêm nghiệm giữa sự hữu hạn với cái vô hạn đan xen nhau làm nên nhiều cung bậc cảm xúc cho con người. Ta hãy đem xác thịt ngắn ngũi để nuôi sống trái tim yêu thương. Sự yêu thương luôn là bất tận.
(Chuyến dã ngoại trước khi về hưu)
Nguyen Thuong
Các bạn thân mến của tôi !
Chúng ta không thể cưỡng lại quy luật của tạo hóa. Dẫu vậy, đối diện với quy luật “hợp - tan” của cuộc đời bao giờ cũng làm cho con người không thể không bộc lộ những cái yếu đuối của mình. Những ánh mắt, kể cả những nụ cười chia sẻ, cảm thông với nhau. Có lẽ là những chuyện thường tình như mọi ngày, nhưng sao tôi vẫn không khỏi có cảm giác se sắt trong tâm hồn ở một chuyến đi.
Một chuyến đi, không xa hoa, không hoành tráng nhưng đối với tôi là một chuyến đi đẹp nhất, tình thân nhất, ấn tượng nhất : Chuyến dã ngoại “Về với Suối Tiên – Viếng cảnh Đèo Le”. Nơi đó, anh em chúng ta được thả mình vào trong khung cảnh hoang sơ, như cái hoang sơ còn sót lại của một thời xa xăm của tạo hóa. Tôi có cảm giác như được tan mình vào cảnh vật huyền bí của tự nhiên. Cảnh giới Tiên bồng.
(1)Tháng 3 mùng 8 đến Suối Tiên,
Cảnh vật nơi đây rất dịu hiền.
Khi chưa đến suối Tiên là Thánh
Đến suối tiên rồi Thánh thành Tiên.
(2)Đến xem cái suối thật là tiên.
Lữ khách đến đây chẳng tốn tiền.
Dưới lạch le te dòng nước chảy.
Trên bờ đá dựng sửng sừng sưng.
Chúng ta đã lạc lỏng vào cảnh hoang sơ lúc nào không hề biết, mọi cảnh vật như ru hồn bé bỏng của sinh linh, tuy vậy bản năng khám phá của con người tựa hồ như bất tận :
(3)Anh dắt em về chốn cõi tiên
Nơi đây thế giới của người hiền
Linh sơn u tịch hồn viễn khách
Đá dựng tường rêu cứ muốn trèo.
Có đắm mình vào cảnh vật, có thả hồn phiêu diêu vào xa thẳm, thả hồn trong những giây phút mơ hồ của tạo hoá. Và rồi, con người đã biết tự làm chủ chính mình, có làm chủ được chính mình mới thấy tạo hoá càng đẹp đẽ hơn.
(4)Tạo hóa khéo xây cái động tiên
Mười hai thác nước bất hư truyền
Chênh vênh đá núi rêu từng đám
Dốc ngược chồn chân quyết chí trèo
Bởi đến đây rồi thôi chẳng được
Ừ ! thì leo núi cứ phải leo.
Ồ ra thế ! Con người sinh ra từ đó, từ chỗ tỉnh lặng nhất rồi lại đến chỗ ồn ào nhất và rồi con người cũng sẽ trở lại nơi yên tỉnh nhất. Chúng ta, các bạn trẻ, đang sống ở một thời đại đầy biến động “Ồn ào” nhất, xin hãy giữ cho mình một cái tâm tỉnh lặng để có thể sống đẹp, sống có ích cho con người, cho đời, cho các em nhỏ và cho mỗi chúng ta.
Rồi lại đến Đèo Le, con người cũng đã làm cho cảnh vật nơi đây gần gũi thân thiện với cuộc đời hơn. Cả một đường đèo do con người tạo nên đầy khúc khuỷu rất ngoạn mục. Ngồi trên xe, ta cảm giác nhỏ bé trước tự nhiên đầy nguy hiểm. Con người cũng chỉ cải tạo nó, chứ không thể làm cho nó theo ý mình. À ! con người đã làm cho tự nhiên đẹp hơn rồi đấy chứ ! Ở đây người ta còn biết khai thác những thị hiếu của con người. “Gà tre” một thứ gà mang nét đặc trưng rất “Đèo le” làm cho bao du khách, kể cả chúng ta ai nấy cũng thì thầm là “Tuyệt”.
Quảng Nam nỗi tiếng có đèo le
Hành khách đến đây chẳng rụt rè
Trăm tư một đĩa gà tre trẻ
Ai nấy thầm thì rẻ rè re.
“Tuyệt” ở đây có lẽ cũng chính là được thưởng thức món ăn đặc sản Đèo Le giữa một không gian mới lạ, cảnh núi non hiểm trở vẫn bao trùm và làm cho buổi trưa đúng “Tuyệt”.
Chiều lại, đến vảng cảnh suối Đèo Le. Suối Đèo le hay Suối Tiên, hoá ra đều huyền bí cả, hoang sơ cả, tuy nhiên ở đây bóng dáng con người được điểm xuyết thêm những phần trống trải của tạo hoá, có lẽ để làm cho con người thân thiện gần gũi hơn.
Đèo le đá đẻo lắm anh leo
Hộc hệch hụt hơi vẫn cứ trèo
Lưa thưa rêu phủ chòm sâu hoắt
Ghì chặt đôi chân nước chảy leo
Và rồi :
Có đi mới biết đèo le
Đi rồi mới thấy đèo le, đe lèo
Đe lèo chỉ ở đèo le
Đèo le mới thâý đe lèo đè leo.
Một chuyến đi đầy thú vị, một sự chiêm nghiệm giữa sự hữu hạn với cái vô hạn đan xen nhau làm nên nhiều cung bậc cảm xúc cho con người. Ta hãy đem xác thịt ngắn ngũi để nuôi sống trái tim yêu thương. Sự yêu thương luôn là bất tận.
(Chuyến dã ngoại trước khi về hưu)
 
TRUYỆN CƯỜI
Xem truyện cười









Các ý kiến mới nhất