Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Khóc anh Trương Văn Mãi (nguyenthuong)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:42' 29-11-2016
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:42' 29-11-2016
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
EM TRAI TRƯƠNG VĂN HÙNG
KHÓC ANH TRƯƠNG VĂN MÃI
==============
Kính thưa quý vi đại biểu
Kính thưa quý bà con
Thay mặt cho gia đình, anh, chị, em xin kính chào quý vị đại biểu, thông tình suôi gia, bà con nội ngoại, họ hàng, bạn bè thân quyến gần xa đã đến viếng vong linh Chú, Anh, con chúng tôi. Xin thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành biết ơn sâu xa đến tấm lòng nhân ái, tình cảm quý mến của quý vị và bà con.
Kính thưa quý vị
Chú, anh, con chúng tôi tên Trương Văn Mãi sinh năm 1967
Quê quán : Khối Phú Phong, Phường An Phú, Tam Kỳ, Quảng nam.
Vào ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Sửu anh đã bị một tai nạn hiểm nghèo, trải qua gần 8 tháng được gia đình tập trung chạy chữa, được sự quan tâm tận tình chữa trị của các Y Bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà nẵng, nhưng với bệnh tình hiểm nghèo anh đã từ trần lúc 4 giờ ngày 24/2/Canh dần (Tức ngày 08/4/2010)
Thay mặt cho em trai út Trương văn Hùng tôi xin đọc điếu văn anh Trương Văn Mãi.
Than ôi ! Mây đã che, chối đã gãy.
Cõi trăm năm, trời nỡ hẹp hòi thay
Anh, chúng tôi không còn nữa
Đã sinh ra số kiếp bụi trần
Năm 1967 anh chào đời, nhân thế
Lớn khôn lên, từ gốc rạ quê nghèo
Cảnh gia đình, túng thiếu gieo neo
Mẹ vất vả, nuôi 6 con bồng bế
Cha âm thầm, nghĩa phụ, phu thê
Ôm đèn sách, đạo y cứu cánh
Truyền cho con y đức làm đầu.
Dẫu qua bao cuộc bể dâu
Các con khôn lớn, công đầu ơn cha.
Nhớ một thưở 1975 giải phóng
8 tuổi tròn anh có biết chi
Học hành trong buổi hàn vi
Aó cơn thiếu hụt, có bì ai đâu
Dẫu no, dẫu đói mặc đầu
Công cha áo mẹ, khắc sâu trong lòng
Năm 1986 hoc xong Trung học
Nhớ lời cha dạy dỗ năm xưa
Anh quyết chí vào trường y học.
Quyết tu thân rèn luyện thành người
Thầy cô bạn hữu chung vui
Học hành đõ đạt, người người ngợi khen
Hai năm chẳn, anh tròn mãn nguyện.
Đạo lương y, lấy đức làm đầu
Ngày ngày, thức trắng đêm thâu
Bên đèn, bên sách, có đâu ngại ngần.
Nhìn luống cảnh, gia đình túng thiếu.
Biết lấy đâu, vốn liếng làm nghề
Được bạn bè, khuyên răn giúp đỡ
Được anh em, huynh đệ lo cùng
Được mẹ cha ,nhịn bửa lo chung
Anh quyết chí, mở quày nhận bệnh
Mười năm chẳn, lao vào cứu khổ
Kíp nhân sinh, anh góp một phần
Chẳng hề nghĩ ngợi bản thân
Vợ con chẳng có, tấm thân chẳng màng.
Cuộc đời anh quá đa đoan
Của riêng, chẳng có, của nhà như không
Bởi gánh nặng, bên hòa bên hiếu
Anh hy sinh lo liệu gia đình.
Trời cao, sao chẳng phân minh
Cướp đi, đi mất cái tình thế nhân
Hởi nhân thế, bụi trần vám vúi
Kíp phù sinh, sao nở đọa đày.
Ôi ! Thương Ôi !
Trời làm chi cực thế !
Mãn tan Cha, anh nở vội xa đàn
Trời làm cho cảnh ly tan
Mẹ già khắc khoải, lệ tràn ứa tim
Anh em đó, những ngày còn lại
Biết lấy chi, lời lẽ tâm tình
Nhớ những lúc, bình sinh anh dạy.
Cái chữ Tâm, Chữ Hiếu, chữ Tình
Làm cho, trọn nghĩa phân minh.
Sao ai cứ phụ, chữ tình hởi ôi !
Nghĩ cám cảnh, trần đời ngắn ngủi
Anh ra đi, hơn tuổi 40
Lời anh dạy, em chưa kịp thuộc
Sao anh đi, bỏ lại nỗi thương hoài
Còn đâu, sớm sớm, chiều chiều
Còn đâu, tiếng nói, anh yêu gọi HÙNG.
Còn đâu nữa, mẹ già chờ đợi
Bửa ăn trưa, ăn tối chẳng kịp về
Cơm phần chờ bửa, mẹ trông
Anh về đúng buổi, trong lòng mẹ vui.
Anh đi, để lại ngậm ngùi.
Bạn bè khắc khỏi, sụt sùi tầm vương
Than ôi ! sao cảnh đoạn trường
Tuổi già, tóc bạc, tiển đường anh đi
Hởi tạo hóa, trời xanh có thấu
Cảnh hồng trần, kẻ ở, người đi
Làm cho, bao cuộc chia ly
Ra đi, đi mãi biệt ly muôn đời
......
Thôi thì sinh ký, tử quy.
Bụi trần dứt bỏ, anh đi nhẹ nhàng.
Trời xanh, rộng
KHÓC ANH TRƯƠNG VĂN MÃI
==============
Kính thưa quý vi đại biểu
Kính thưa quý bà con
Thay mặt cho gia đình, anh, chị, em xin kính chào quý vị đại biểu, thông tình suôi gia, bà con nội ngoại, họ hàng, bạn bè thân quyến gần xa đã đến viếng vong linh Chú, Anh, con chúng tôi. Xin thay mặt cho gia đình tôi xin chân thành biết ơn sâu xa đến tấm lòng nhân ái, tình cảm quý mến của quý vị và bà con.
Kính thưa quý vị
Chú, anh, con chúng tôi tên Trương Văn Mãi sinh năm 1967
Quê quán : Khối Phú Phong, Phường An Phú, Tam Kỳ, Quảng nam.
Vào ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Sửu anh đã bị một tai nạn hiểm nghèo, trải qua gần 8 tháng được gia đình tập trung chạy chữa, được sự quan tâm tận tình chữa trị của các Y Bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đà nẵng, nhưng với bệnh tình hiểm nghèo anh đã từ trần lúc 4 giờ ngày 24/2/Canh dần (Tức ngày 08/4/2010)
Thay mặt cho em trai út Trương văn Hùng tôi xin đọc điếu văn anh Trương Văn Mãi.
Than ôi ! Mây đã che, chối đã gãy.
Cõi trăm năm, trời nỡ hẹp hòi thay
Anh, chúng tôi không còn nữa
Đã sinh ra số kiếp bụi trần
Năm 1967 anh chào đời, nhân thế
Lớn khôn lên, từ gốc rạ quê nghèo
Cảnh gia đình, túng thiếu gieo neo
Mẹ vất vả, nuôi 6 con bồng bế
Cha âm thầm, nghĩa phụ, phu thê
Ôm đèn sách, đạo y cứu cánh
Truyền cho con y đức làm đầu.
Dẫu qua bao cuộc bể dâu
Các con khôn lớn, công đầu ơn cha.
Nhớ một thưở 1975 giải phóng
8 tuổi tròn anh có biết chi
Học hành trong buổi hàn vi
Aó cơn thiếu hụt, có bì ai đâu
Dẫu no, dẫu đói mặc đầu
Công cha áo mẹ, khắc sâu trong lòng
Năm 1986 hoc xong Trung học
Nhớ lời cha dạy dỗ năm xưa
Anh quyết chí vào trường y học.
Quyết tu thân rèn luyện thành người
Thầy cô bạn hữu chung vui
Học hành đõ đạt, người người ngợi khen
Hai năm chẳn, anh tròn mãn nguyện.
Đạo lương y, lấy đức làm đầu
Ngày ngày, thức trắng đêm thâu
Bên đèn, bên sách, có đâu ngại ngần.
Nhìn luống cảnh, gia đình túng thiếu.
Biết lấy đâu, vốn liếng làm nghề
Được bạn bè, khuyên răn giúp đỡ
Được anh em, huynh đệ lo cùng
Được mẹ cha ,nhịn bửa lo chung
Anh quyết chí, mở quày nhận bệnh
Mười năm chẳn, lao vào cứu khổ
Kíp nhân sinh, anh góp một phần
Chẳng hề nghĩ ngợi bản thân
Vợ con chẳng có, tấm thân chẳng màng.
Cuộc đời anh quá đa đoan
Của riêng, chẳng có, của nhà như không
Bởi gánh nặng, bên hòa bên hiếu
Anh hy sinh lo liệu gia đình.
Trời cao, sao chẳng phân minh
Cướp đi, đi mất cái tình thế nhân
Hởi nhân thế, bụi trần vám vúi
Kíp phù sinh, sao nở đọa đày.
Ôi ! Thương Ôi !
Trời làm chi cực thế !
Mãn tan Cha, anh nở vội xa đàn
Trời làm cho cảnh ly tan
Mẹ già khắc khoải, lệ tràn ứa tim
Anh em đó, những ngày còn lại
Biết lấy chi, lời lẽ tâm tình
Nhớ những lúc, bình sinh anh dạy.
Cái chữ Tâm, Chữ Hiếu, chữ Tình
Làm cho, trọn nghĩa phân minh.
Sao ai cứ phụ, chữ tình hởi ôi !
Nghĩ cám cảnh, trần đời ngắn ngủi
Anh ra đi, hơn tuổi 40
Lời anh dạy, em chưa kịp thuộc
Sao anh đi, bỏ lại nỗi thương hoài
Còn đâu, sớm sớm, chiều chiều
Còn đâu, tiếng nói, anh yêu gọi HÙNG.
Còn đâu nữa, mẹ già chờ đợi
Bửa ăn trưa, ăn tối chẳng kịp về
Cơm phần chờ bửa, mẹ trông
Anh về đúng buổi, trong lòng mẹ vui.
Anh đi, để lại ngậm ngùi.
Bạn bè khắc khỏi, sụt sùi tầm vương
Than ôi ! sao cảnh đoạn trường
Tuổi già, tóc bạc, tiển đường anh đi
Hởi tạo hóa, trời xanh có thấu
Cảnh hồng trần, kẻ ở, người đi
Làm cho, bao cuộc chia ly
Ra đi, đi mãi biệt ly muôn đời
......
Thôi thì sinh ký, tử quy.
Bụi trần dứt bỏ, anh đi nhẹ nhàng.
Trời xanh, rộng
 
TRUYỆN CƯỜI
Xem truyện cười









Các ý kiến mới nhất