Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Nghề dạy học >
Thực ra thì hiện tại, cái quy trình phát hiện ra lỗi của ngành giáo dục chúng ta hoạt động khá nhịp nhàng. Ta cứ xét trong một không gian cụ thể là sẽ thấy ngay thôi.
Nếu không gian là lớp học, thì lỗi là ở Tổ chứa học sinh đó (dĩ nhiên là bản thân học sinh hư bị lỗi thì hẳn rồi). Sẽ có hình phạt cho Tổ đó, tùy theo giáo viên chủ nhiệm.
Nếu không gian gian là các giáo viên chủ nhiệm, thì lỗi là ở các cán bộ lớp, từ bí thư, lớp trưởng đến các lớp phó.
Nếu không gian xét là nhà trường thì lỗi là ở giáo viên chủ nhiệm cái lớp đó. Sẽ có hình phạt, như trừ điểm thi đua chẳng hạn cho giáo viên chủ nhiệm.
Nếu không gian gian xét là Sở GD-ĐT, thì lỗi là tại trường có học sinh hư hỏng đó. Sẽ có hình phạt cho trường.
Nếu không gian là Bộ GD-ĐT, thì lỗi là do Sở GD-ĐT có học sinh đó.
Nếu không gian là nhà nước, thì lỗi là do Bộ GD-ĐT….
Cứ thế,…cứ thế….
Cái quy trình rõ ràng và chặc chẽ như thế rồi, song không hiểu tại sao, học sinh "hỏng" không giảm mà ngày càng nhiều hơn, trầm trọng hơn? Phải chăng cái quy trình đó có vấn đề ?
Thực ra, đó là quy trình hành chính, quy trình áp đặt lỗi. Trong cái quy trình này, không có chỗ cho ý thức về trách nhiệm, về lương tâm và đạo đức con người. Nếu học sinh hư bị giáo viên bắt viết kiểm điểm, thì lỗi đó là
do giáo viên áp đặt cho, mấy học sinh thực sự thấy cái lỗi của mình? Còn giáo viên chủ nhiệm bị trừ điểm thi đua, xếp hạng thấp, thì chẳng qua bị “xui” mà thôi, mấy giáo viên khác không bị trừ điểm, chắc gì hơn mình?
Vâng, cái lỗi chính là ở đó: Con người mà hành xử như cái máy.
Và cái lỗi phụ, là chẳng ai trong cái quy trình đó tự nhận ra cái lỗi của mình.
Phụ huynh chúng ta thường có hai loại : “Trách nhiệm” và “Vô trách nhiệm”.
Phụ huynh “Trách nhiệm” thường là những người có “máu mặt”, họ lo cho con quá đáng, thậm chí có người còn bón cho con ăn khi đã hơn 10 tuổi.
Phụ huynh “Vô trách nhiệm” thì cũng lo cho con dữ lắm, nhưng chẳng biết làm cách nào, ngoài một cách duy nhất là con muốn làm gì thì làm, học gì thì học, miễn là lên lớp, còn không thì:… đánh.
Tuy nhiên, cả hai loại phụ huynh này đều có một điểm chung: Thiếu kiến thức giáo dục và chưa bao giờ coi con như là một con người. Thậm chí có người không thể chấp nhận được một điều hiển nhiên là: Con mình đã lớn!
Phụ huynh thì học không có kiến thức về giáo dục là bởi vì không được đào tạo về giáo dục. (Nói thế chứ đúng ra là trước khi đẻ con, họ phải biết chăm con, dạy con như thế nào). Thế còn các nhà giáo dục thì sao, cũng chẳng lẽ không có kiến thức về giáo dục sao?
Sinh viên sư phạm biết rồi: "Chuột chạy cùng sào"
Môn tâm-lý-học, Giáo-dục-học ở trường Sư phạm là môn…rẻ nhất. Chẳng có sinh viên nào muốn ở lại cái khoa đó. Thử xem tỷ lệ sinh viên các trường xã hội và khoa học tự nhiên là biết ngay. Hoặc là tỷ lệ học sinh THPT khối C và các khối còn lại cũng được.
Khi ra trường làm giáo viên, phải lo đối phó với bao nhiêu là chuyện, nào giáo án, thi đua, thao giảng, công tác phong trào,v,v,..kiến thức thì nhiều, học sinh thì yếu (về kiến thức, về ý thức) song không được bỏ tiết,
bỏ bài, nhất thiết trong 45 phút ấy phải “nhét” cho học sinh đủ kiến thức trong sách giáo khoa. Thời gian đâu, kiến thức đâu mà giáo dục. Mà dẫu có làm đi nữa, thì ai công nhận….Người ta chỉ cần học sinh đỗ cao, chứ học sinh đạo đức tốt thì được cái gì cho thành tích nhà trường (do cấp trên đánh giá)?
Rồi cái xã hội giẫm đạp lên nhau mà sống có lỗi gì không? (cứ xem cảnh cháy chung cư là biết thôi). Họ có bao giờ xem người khác cũng là một con người?
Có ai đó đã nói: không có học sinh hư, chỉ có giáo viên tồi. Chắc có lẽ phải bổ sung thêm: không có đứa con hư, chỉ có bố mẹ tồi; không có công dân hư, chỉ có nhà nước tồi.
Nguyễn Thưởng @ 16:45 09/10/2012
Số lượt xem: 581
HỌC SINH HỎNG, LỖI TẠI AI ?
Học sinh hỏng, lỗi tại ai?
- Đọc hai bài viết 'Nấu cơm xong, mời được con ăn là may lắm' và 'Sức chịu đựng của học sinh bây giờ rất kém' mà cảm thấy đau lòng. Một câu hỏi choáng cả đầu tôi: Vì đâu đến nỗi này? Lỗi tại ai?
![]() |
| Ảnh có tính chất minh họa |
Thực ra thì hiện tại, cái quy trình phát hiện ra lỗi của ngành giáo dục chúng ta hoạt động khá nhịp nhàng. Ta cứ xét trong một không gian cụ thể là sẽ thấy ngay thôi.
Nếu không gian là lớp học, thì lỗi là ở Tổ chứa học sinh đó (dĩ nhiên là bản thân học sinh hư bị lỗi thì hẳn rồi). Sẽ có hình phạt cho Tổ đó, tùy theo giáo viên chủ nhiệm.
Nếu không gian gian là các giáo viên chủ nhiệm, thì lỗi là ở các cán bộ lớp, từ bí thư, lớp trưởng đến các lớp phó.
Nếu không gian xét là nhà trường thì lỗi là ở giáo viên chủ nhiệm cái lớp đó. Sẽ có hình phạt, như trừ điểm thi đua chẳng hạn cho giáo viên chủ nhiệm.
Nếu không gian gian xét là Sở GD-ĐT, thì lỗi là tại trường có học sinh hư hỏng đó. Sẽ có hình phạt cho trường.
Nếu không gian là Bộ GD-ĐT, thì lỗi là do Sở GD-ĐT có học sinh đó.
Nếu không gian là nhà nước, thì lỗi là do Bộ GD-ĐT….
Cứ thế,…cứ thế….
Cái quy trình rõ ràng và chặc chẽ như thế rồi, song không hiểu tại sao, học sinh "hỏng" không giảm mà ngày càng nhiều hơn, trầm trọng hơn? Phải chăng cái quy trình đó có vấn đề ?
Thực ra, đó là quy trình hành chính, quy trình áp đặt lỗi. Trong cái quy trình này, không có chỗ cho ý thức về trách nhiệm, về lương tâm và đạo đức con người. Nếu học sinh hư bị giáo viên bắt viết kiểm điểm, thì lỗi đó là
do giáo viên áp đặt cho, mấy học sinh thực sự thấy cái lỗi của mình? Còn giáo viên chủ nhiệm bị trừ điểm thi đua, xếp hạng thấp, thì chẳng qua bị “xui” mà thôi, mấy giáo viên khác không bị trừ điểm, chắc gì hơn mình?
Vâng, cái lỗi chính là ở đó: Con người mà hành xử như cái máy.
Và cái lỗi phụ, là chẳng ai trong cái quy trình đó tự nhận ra cái lỗi của mình.
Phụ huynh chúng ta thường có hai loại : “Trách nhiệm” và “Vô trách nhiệm”.
Phụ huynh “Trách nhiệm” thường là những người có “máu mặt”, họ lo cho con quá đáng, thậm chí có người còn bón cho con ăn khi đã hơn 10 tuổi.
Phụ huynh “Vô trách nhiệm” thì cũng lo cho con dữ lắm, nhưng chẳng biết làm cách nào, ngoài một cách duy nhất là con muốn làm gì thì làm, học gì thì học, miễn là lên lớp, còn không thì:… đánh.
Tuy nhiên, cả hai loại phụ huynh này đều có một điểm chung: Thiếu kiến thức giáo dục và chưa bao giờ coi con như là một con người. Thậm chí có người không thể chấp nhận được một điều hiển nhiên là: Con mình đã lớn!
Phụ huynh thì học không có kiến thức về giáo dục là bởi vì không được đào tạo về giáo dục. (Nói thế chứ đúng ra là trước khi đẻ con, họ phải biết chăm con, dạy con như thế nào). Thế còn các nhà giáo dục thì sao, cũng chẳng lẽ không có kiến thức về giáo dục sao?
Sinh viên sư phạm biết rồi: "Chuột chạy cùng sào"
Môn tâm-lý-học, Giáo-dục-học ở trường Sư phạm là môn…rẻ nhất. Chẳng có sinh viên nào muốn ở lại cái khoa đó. Thử xem tỷ lệ sinh viên các trường xã hội và khoa học tự nhiên là biết ngay. Hoặc là tỷ lệ học sinh THPT khối C và các khối còn lại cũng được.
Khi ra trường làm giáo viên, phải lo đối phó với bao nhiêu là chuyện, nào giáo án, thi đua, thao giảng, công tác phong trào,v,v,..kiến thức thì nhiều, học sinh thì yếu (về kiến thức, về ý thức) song không được bỏ tiết,
bỏ bài, nhất thiết trong 45 phút ấy phải “nhét” cho học sinh đủ kiến thức trong sách giáo khoa. Thời gian đâu, kiến thức đâu mà giáo dục. Mà dẫu có làm đi nữa, thì ai công nhận….Người ta chỉ cần học sinh đỗ cao, chứ học sinh đạo đức tốt thì được cái gì cho thành tích nhà trường (do cấp trên đánh giá)?
Rồi cái xã hội giẫm đạp lên nhau mà sống có lỗi gì không? (cứ xem cảnh cháy chung cư là biết thôi). Họ có bao giờ xem người khác cũng là một con người?
Có ai đó đã nói: không có học sinh hư, chỉ có giáo viên tồi. Chắc có lẽ phải bổ sung thêm: không có đứa con hư, chỉ có bố mẹ tồi; không có công dân hư, chỉ có nhà nước tồi.
- Đào Văn (Phú Yên)Ý kiến bạn đọc
-
Gia đình là quan trọng nhất với trẻTôi rất đồng quan điểm với nhiều bài viết rằng về việc trẻ hư không thể đổ lỗi cho Nhà trường mà chủ yếu là do gia đình và môi trường xung quanh chúng Nhà trường chủ yếu là cung cấp kiến thức và ở bậc mầm non cũng vậy không thầy cô nào lại dạy các cháu những điều xấu cả, chủ yếu là do gia đình dạy ra sao Trẻ được sinh ra và lớn lên cùng gia đình, bố mẹ là người mà chúng học hỏi được nhiều nhất, bố mẹ mà biết cách và nghiêm khắc chắc chắn chúng sẽ học được và ngược lại Bên cạnh đó còn cần phải nói đến moi trướng sống xung quanh gia đình, nếu khu dân đó tốt thì chúng học được nhiều điều tốt và ngược lạiGửi lúc 09/10/2012 11:35
-
Dạy conĐọc những bài về vấn đề con hư như thế này tôi mới chột dạ mà thấy rằng: Người lớn như mình giờ còn thiếu quá nhiều kiến thức về dạy con. Chính vì vậy, việc nuôi dạy con đã trở nên vô cùng khó khăn, khi mà "tờ giấy trắng đã bị chính bố mẹ của nó vẽ lên những nét không đẹp". ... Con hư là - dọa đánh, con không ăn - dọa đánh, con không ngoan - dọa đánh... và dù cái đánh đó k có thật, hoặc nếu có thật chỉ là cái phát mông nhẹ hay dọa huơ tay vào mặt con thôi.. nhưng đến khi mình làm gì con không vừa lòng là nó đánh lại thật và đương nhiên bố mẹ lại mắng và kêu rằng con hư quá, có ai dạy đâu mà nó thế... nhưng bố mẹ có hiểu được rằng con đã học được từ chính bố mẹ của con, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của bố mẹ hằng ngày chính là sự học tập của con. Sự thiếu kiến thức về dạy con trẻ của bố mẹ đã làm con trở nên như thế. Chính bản thân tôi giờ đang rơi vào hoàn cảnh như vậy nên tôi mới nhận ra được những điều này, nhưng giờ việc làm lại là vô cùng khó khăn...Gửi lúc 09/10/2012 10:12
-
Đừng đổ hết cho giáo dụcTại sao cứ con hư thì đổ hết lỗi cho ngành giáo dục, cho nhà trường, cho giáo viên? Xin thưa với các vị: không một giáo viên nào từ tiểu học trở lên lại dạy học sinh hỗn láo với mọi người cả! Hãy đến trường học mà xem trong một giờ học tiểu học, các cô giáo đã dạy học sinh những gì?Đừng ngồi một chỗ mà đổ hết lên đầu các nhà giáo. Các bậc phụ huynh có bao giờ nghĩ rằng, con cái họ hư hỏng chính là do từ gia đình chúng không? các vị đã làm gì để giáo dục con cái? hay là chỉ biết giao phó con cái cho nhà trường còn bản thân mình thì đầy rẫy thói hư tật xấu. Một ngày các em chỉ ở trường tối đa là 10 tiếng đồng hồ (bán trú) còn lại có đến 14 tiếng chúng ở nhà với cha mẹ, vậy các vị đã dạy chúng được những gì?Hay chỉ biết lo cho bản thân, chẳng ngó ngàng gì đến việc dạy dỗ chúng? đến khi chúng hư thì lại ca bài ca: tất cả tại giáo dục. Các vị nên hiểu rằng: con hư lỗi chính là ở bố mẹ chúng, đừng bao giờ đổ vấy trách nhiệm làm cha mẹ cho người khác.Gửi lúc 09/10/2012 09:41
-
Bài hay, thấm thíaĐọc xong bài này, thấy nhà nước, bố mẹ, giáo viên đều cần được cảnh tỉnh. :)Gửi lúc 09/10/2012 09:24
-
nỗi khổ của giáo viênLàm thầy là một thiên chức nhưng tại sao ít người muốn làm thầy ? Tôi đã từng làm thầy giáo và nỗi nhục nhã nhất mà tôi phải chịu là đầu năm học ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở học trò đóng các khoản tiền . Thời tôi còn đi học , thầy giáo nghèo và lương cũng chẳng bao nhiêu nhưng thầy tôi luôn được kính yêu, luôn có phong thái ung dung và lời nói, bài giảng của thầy in sâu vào tâm hồn chúng tôi. Từ đó điều nhân nghĩa ở đời là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng tôi. Thương cho thầy giáo ngày nay bị đồng tiền làm cho mất đi hình ảnh đẹp và vô cùng cần thiết cho sự hình thành tính cách con người , một công dân chân chính.Gửi lúc 09/10/2012 07:33
-
Học sinh hỏng, lỗi tại...Đọc bài viết vừa buồn vừa phục. Buồn vì thấy mình cũng là một trong số đó,một giáo viên tồi. Phục- vì theo tôi ,tác gỉa bài viết, viết rất hay, rất đúng. Nhưng tôi không đồng ý ở cách nói quơ đũa cả nắm của "bạn".Gửi lúc 09/10/2012 07:21
-
Băn khoănLà 1 người có gia đình và con nhỏ tôi thật sự rất băn khoăn Rồi đây khi con đến trường tôi biết trông đợi gì ở nhà trường ,thầy cô giáo đây .Giáo dục là dạy làm người chứ không phải thànnh cái máy sản xuất ,phục vụ .Nếu bắt ép con tôi phải học thì tuổi thơ còn đâu khi sáng học ,chiều học ,tối cũng học .Nếu để cho cháu tự do thì bạn bè của cháu sẽ làm tôi không yên tâm ,cháu cũng không theo kịp chương trình ở lớp .Thiết nghĩ đã đến lúc tách bạch 2 chữ giáo dục và đào tạo ra .Giáo dục sẽ dạy cho con người những giá trị của bản thân .coi trọng cái đẹp ,biết ứng xử trong cuộc sống ...Tôi chỉ mong con tôi đươc như vậy mà không cần phải trở thành "ông nọ,bà kia"Gửi lúc 09/10/2012 04:30
Nguyễn Thưởng @ 16:45 09/10/2012
Số lượt xem: 581
Số lượt thích:
0 người
 
- Từ nghề dạy học ở nước ngoài, nghĩ về nền giáo dục nước nhà (03/08/12)
- Những ứng xử tối kỵ trong nghề dạy học (03/08/12)
- DẠY HỌC - NGHỀ CAO QUÝ (03/08/12)
- Nghĩ về nghề dạy học (16/12/11)
- Nét đẹp nghề dạy học (16/12/11)
TRUYỆN CƯỜI
Xem truyện cười




Các ý kiến mới nhất